(VietNamnet)
- Không khí của Liên hoan nhạc Jazz châu Âu lần
III dường như sẽ "nóng" lên bởi sự góp
mặt của Ngài Tổng Lãnh sự Đức – nghệ sĩ guitar
Alfred Simms – Protz vào Đêm nhạc Việt Nam (13/11)
tại TP.HCM. Phóng viên VietNamNet đã có
cuộc trò chuyện ngắn với nhà ngoại giao, nghệ sĩ
Simms – Protz.
|
TLS
Alfred Simms-Prozt ( thứ 2 từ phải sang) cùng nhóm
nhạc Jazz Trần Mạnh Tuấn |
* Thưa ngài
Simms – Protz, ngài có nhận xét gì về nhạc Jazz ở
Việt Nam?
-
Nhạc Jazz rất hay nhưng hơi kén người nghe. Trên
thế giới, kể cả ở Đức, số người thích nhạc
Jazz không nhiều, đại đa số người ta thích nhạc
Pop, Rock…. Ngoại trừ Hà Nội, đáng tiếc là ở
Việt Nam
Jazz vẫn chưa phát triển lắm, ngay như thành phố
Hồ Chí Minh cũng vẫn chưa có một câu lạc bộ Jazz
nào. Vì vậy, lần này Liên hoan nhạc Jazz tổ chức
tại Việt Nam cũng nhằm mục đích chính là giới
thiệu rộng rãi nhạc Jazz đến quần chúng. Chắc các
bạn đã thấy vài nghệ sĩ ngoài Hà Nội vào tham
dự. Không phải ở đây không có nhạc công Jazz, nhưng
hầu như các nghệ sĩ chơi nhạc Jazz hay đều xuất
phát từ Hà Nội. Nghệ sĩ Saxophone nổi tiếng Trần
Mạnh Tuấn, tuy sống ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng
anh vốn là người Hà Nội.
* Trong
làng nhạc Jazz, ngài yêu thích những nghệ sĩ nào
nhất?
-
Vì chuyên chơi guitare nên tôi chỉ ái mộ những
nghệ sĩ chơi guitare. Tôi thường nghe họ chơi đàn
để học hỏi kinh nghiệm. Theo ý kiến chủ quan của
tôi thì Wes Montgomery là cha đẻ của Jazz mới. Ngoài
ra Goerge Benson, Pat Martino, John Scofield, Larry Carlton cũng
là những nghệ sĩ tài ba mà tôi vẫn thường học
hỏi được nhiều điều hay.
*
Trường hợp nào đã đưa ngài đến với Jazz?
-
Lúc còn học trung học tôi có học nhạc, nhưng không
chuyên sâu, chỉ “cưỡi ngựa xem hoa” mà thôi. Năm
20 tuổi vào học đại, tôi mới bắt đầu làm quen
với Jazz và Jazz đã thật sự cuốn hút tôi. Từ đó,
tôi chơi chuyên nghiệp. Tôi đã đi nhiều nước và
giao lưu với khá nhiều ban nhạc. Có một thời gian,
tôi chơi với ban nhạc Ammas Jazz Band của Jordan. Và
hiện nay thì tôi tham gia vào ban nhạc Jazz Hà Nội
của anh Trần Mạnh Tuấn. Các bạn tôi trong ban nhạc
Jazz Hà Nội đã soạn một số bản Jazz mới pha
trộn giữa nhạc dân tộc của người dân tộc
thiểu số và Jazz. Tôi thấy những ca khúc này thật
tuyệt vời. Chúng tôi sẽ biểu diễn các tác phẩm này
trong Liên hoan đêm 13/11 tới.
* Như
ngài đã nói, thông thường người ta thích nhạc Pop,
Rock…. Vậy ngoài Jazz, ngài có thích Pop, Rock không?
-
Vâng, tôi thích những bản nhạc Ballad nhẹ nhàng. Có
thể nói Việt Nam có nhiều ca sĩ Pops rất giỏi. Ở
Đức,
chúng tôi không có ca sĩ Pops
giỏi
như các bạn. Tôi thích nhất là ca sĩ Lam Trường,
anh hát rất nhiều bài hay, đặc biệt là các bài
Ballad. Ngoài ra Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh, Trần Thu Hà…cũng
hát rất hay.
* Có
gì mâu thuẫn khi một chính trị gia lại là một
nghệ sĩ, thưa ông?
-
Không thể có mâu thuẫn được, vì không ai
cấm một người lãng mạn làm chính trị được. Trên
thế giới có rất nhiều phụ nữ làm chính trị đấy
thôi!
* Ông
bận như thế, lúc nào thì ông dành cho Jazz?
-
Quả là tôi không có nhiều thời gian chơi Jazz,
thỉnh thoảng thôi. Mặt khác ban nhạc của chúng tôi
mỗi người một nơi, rất khó tập hợp để cùng chơi.
* Rời
chính trường, ông có còn chơi Jazz?
-
Lúc đầu tôi nghĩ là có thể, nhưng bây giờ tôi
biết là không thể được. Khi rời chính trường lúc
đó tôi đã khoảng 65 tuổi rồi. Độ tuổi đó không
hợp với Jazz.
* Xin
cám ơn ngài đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn
ngắn này.
|