LTS: Ông
Nguyễn Hoàng Kính từng học tập và công tác
ngoại giao tại các nước Cuba, Chile, Argentina,
Campuchia từ những năm 1960. Hiện nay, ông đã
nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy tuổi
đã cao nhưng ông vẫn tham gia hoạt động rất
nhiệt tình tại Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba
thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.
Hồ Chí Minh. Ông thường xuyên dịch các
tin bài từ báo chí, sách vở, tài liệu của các
nước châu Mỹ Latinh để cung cấp, cộng tác
với một số tờ báo trong nước.
|
|
Thủ
đô La Habana, Cuba
|
Năm 1961, tôi cùng một đoàn 22 người
Việt Nam sang Cuba học tiếng Tây Ban Nha với sinh viên các
nước bạn: Trung quốc, Triều Tiên…Lúc đó người dân
Cuba hầu như chưa biết gì về Việt Nam cũng như phong
trào đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt
Nam. Thậm chí họ còn lầm tôi là người Trung Quốc.
Bên
cạnh việc học, tôi còn thực hiện một nhiệm vụ là
tuyên truyền, giới thiệu về Việt Nam cho người dân
bản xứ. Hàng tháng tôi làm bản tin cung cấp thông tin
về đất nước và phong trào cách mạng Việt Nam. Kết
quả đạt được thật không ngờ. Chỉ trong một
thời gian ngắn, người dân địa phương đã có sự
cảm thông thật sâu sắc về đất nước và con người
Việt Nam. Mỗi khi gặp tôi, họ đều vui vẻ chào hai
tiếng “Việt Nam”. Tôi rất vui, phấn khởi vì điều
này. Tôi không còn bị gọi lầm là người Trung Quốc
hay Triều Tiên nữa.
Càng
ngày, người dân Cuba càng nhiệt liệt hưởng ứng
phong trào đấu tranh của Việt Nam. Họ giúp đỡ Việt
Nam sôi nổi lắm, bằng tất cả tấm lòng. Và thật
bất ngờ, bà con địa phương đã yêu cầu tôi chiếu
phim tài liệu về Việt Nam. Họ nói muốn chứng kiến,
hòa mình vào những sự kiện cụ thể ở Việt Nam.
Bộ phim được trình chiếu trong sự theo dõi say mê và
trầm trồ, tán thưởng của toàn thể khán giả. Tôi
chỉ có việc thông dịch sang tiếng Tây Ban Nha còn
những việc khác như: chuẩn bị máy móc, địa điểm…
đều do một tay người dân Cuba làm. Thậm chí, sinh viên
Cuba hăng hái đem xe chở máy chiếu phim đến thật
sớm. Sau giây phút đáng nhớ ấy, tôi được Ủy ban
bảo vệ khu phố mời đi tham quan nhiều nơi, tiếp xúc
với nhiều người. Đi đến đâu, tôi cũng được người
dân nơi đây chào mừng thân thiện.
Được
sống trên đất nước Cuba, tôi càng có cơ hội hiểu
rõ hơn về xứ sở diệu kỳ này. Giữa chúng tôi luôn
có một sự đồng cảm đặc biệt. Sự đồng cảm có
lẽ xuất phát từ mục đích đấu tranh cho sự nghiệp
giải phóng dân tộc, vì tự do và hòa bình của nhân
loại.
|
Học
sinh Cuba
|
Đảo quốc Cuba nằm trong vùng biển
Caribean, Trung Mỹ. Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19,
Cuba bị Tây Ban Nha đô hộ và cũng trong thời gian này,
nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập của người dân
yêu nước Cuba liên tục nổ ra. Nổi bật là cuộc
khởi nghĩa lần thứ hai (1895 -1898) do José Marti lãnh đạo
đã buộc Tây Ban Nha phải từ bỏ hòn đảo này và công
nhận nền độc lập của Cuba (1902). Tuy nhiên, nền độc
lập chưa được khẳng định sau hai giai đoạn thống
trị của Mỹ cùng chế độ độc tài thân Mỹ Batista.
Năm 1926 Cuba giành lại độc lập dưới sự lãnh đạo
của nhà cách mạng Fidel Castro. Cuba ủng hộ phong trào
giải phóng dân tộc dân chủ và tiến bộ trên khắp
châu Mỹ Latinh và thế giới.
Mỗi
năm, Chủ tịch Fidel Castro đặt cho quốc gia mình
một khẩu hiệu mới hướng về một đất nước đang
đấu tranh giành độc lập. Khẩu hiệu năm 1967 là
năm “ Việt Nam anh hùng - Cuba sẵn sàng hiến dâng cả
máu của mình vì Việt Nam”
Năm
1970 tôi sang Chile. Cũng như Cuba nơi đây vẫn chưa
hiểu rõ Việt Nam. Để đưa họ đến gần với cách
mạng Việt Nam, tôi đã giới thiệu một số truyện
ngắn về kháng chiến, văn hóa con người nước Việt.
Thật ngạc nhiên, họ tiếp thu nhiệt tình lắm. Mỗi
khi nghe tôi kể chuyện, họ chăm chú lắng nghe đến
nỗi tôi có cảm giác như đó cũng chính là phong trào
đấu tranh của dân tộc mình. Những tràng pháo tay vang
lên nhiệt liệt, những cặp mắt chăm chú hướng về
tôi làm tôi thấy mình thật tự hào khi là người
Việt Nam.
|
Đấu
tranh chống chế độ độc tài Pinochet
|
Đất nước Chile cũng có một lịch
sử đấu tranh giải phóng dân tộc rất đỗi hào hùng.
Sau nhiều thế kỷ bền bỉ đấu tranh chống lại ách
thống trị của Tây Ban Nha, đến năm 1818 Chile giành
lại độc lập dưới sự lãnh đạo của Bernardo
O'Higgins. Tuy nhiên suốt từ năm 1973 đến 1989, chính
thể dân chủ tại đây bị thủ tiêu, nhân dân Chile
lại rên siết dưới chế độ độc tài thân Mỹ của
Augusto Pinochet. Những cuộc đấu tranh phản kháng diễn
ra không ngừng và liên tục bị dìm trong biển máu. Năm
1989, chính phủ độc tài Pinochet bị lật đổ. Chile
tiếp tục con đường cải cách và dân chủ hóa.
Thông
qua những cuộc tuyên truyền, tình cảm giữa các nước
ngày càng thêm gắn bó. Thanh niên nước bạn ủng hộ
cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam mỗi ngày
một nhiều hơn. Qua những việc làm tưởng chừng như
nhỏ nhoi ấy, không chỉ bản thân tôi mà nước Việt
Nam cùng phong trào chiến đấu của dân tộc đã đi sâu
vào lòng của nhiều nước bạn.
|
Cảnh
đẹp Chile
|
Điều đầu tiên gây ấn tượng cho tôi
là con người Cuba. Tính tình của họ rất sôi nổi,
nhiệt tình và thẳng thắn. Do ảnh hưởng bởi hai
thứ nhạc Châu Phi và Tây Ban Nha nên những vũ điệu
của họ thật uyển chuyển, mềm mại nhưng không kém
phần cuồng nhiệt. Nền giáo dục và y tế nơi đây
miễn phí hoàn toàn mặc dù thu nhâp của họ vẫn còn
thấp. Tôi rất bất ngờ và cảm phục về nét rất riêng
này. Cộng đồng người Cuba đối xử với nhau rất bình
đẳng, không phân biệt ngành nghề hay giai cấp. Nếu có
dịp tiếp xúc, bạn sẽ cảm nhận nơi họ sự gần gũi
và thân mật.
Tôi
không sao quên được một kỷ niệm. Khi ấy, đang
chạy trên đường bằng xe moto, tôi bị cảnh sát giao
thông gọi lại kiểm tra giấy tờ. Khi giới thiệu là
người Việt Nam, cảnh sát liền cho tôi đi mà không
hỏi gì thêm. Thật vui sướng vì người Việt sống bên
đó có thể đi đến bất cứ nơi đâu mình thích mà
không cần một loại giấy tờ gì. Ngoài ra, sinh viên
Việt Nam học tại đây còn được miễn phí hoàn toàn.
Tuy
khó khăn nhưng nhân dân Cuba lúc nào cũng vững vàng đi
theo con đường đã chọn. Bản thân tôi cho rằng đây
là một tấm gương cho ý chí độc lập, tự do, tự cường
và không riêng gì Việt Nam mà các nước khác trên
thế giới cần phải học hỏi.
|
Người
dân luôn sôi nổi với âm nhạc và vũ điệu
châu Mỹ La tinh
|
Người dân Chile cũng nhiệt tình không
kém gì người Cuba. Một lần, tôi được vinh dự đến
gia đình một người Chile dự tiệc. Vào mùa Đông, người
Chile có thói quen hâm nóng rượu nho bằng nồi đất và
mời tất cả bạn bè trong và ngoài nước cùng thưởng
thức. Tôi được tiếp đãi trịnh trọng nhưng rất thân
mật với nhiều món ăn đặc sản của người
Chile như: chà là, rượu nho hâm nóng và … ớt. Trong
suốt bữa tiệc, họ kể cho nhau nghe những nét văn hóa
rất riêng của nước mình. Dù ngoài trời lạnh giá nhưng
tôi luôn cảm thấy thật ấm áp bởi cách cư xử
giữa những người bạn quanh mình. Trông họ thật thân
thương và gần gũi biết bao!
Vào
tháng 7 hàng năm, họ tổ chức lễ hội Carnaval thật
lớn. Tất cả người dân nơi đây đều tham dự và
vui chơi hết mình. Dường như không biết mệt, họ
nhảy múa suốt đêm trong cả một tuần lễ. Khi hòa mình
vào cuộc vui này, chắc bạn cũng như tôi, cũng sẽ
cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.
Tình
cảm giữa người và người ở các nước Châu Mỹ La
tinh mà tôi đã từng sống và làm việc như: Cuba,
Chile, Argentina… thật đẹp. Một tình cảm sâu nặng,
thân thiết như anh em trong một gia đình, khó có thể tìm
thấy được.
NGỌC
VÂN- CẨM TÚ
(Theo lời kể của ông Nguyễn Hoàng Kính)
|